Chương 10 : Quyết định vào cuộc

Hàn Ưu đứng trước nhuyễn tháp của Mạn Châu, cẩn thận chú ý hết thảy thần sắc của nàng, rồi nàng chợt nhận ra cảm xúc thống hận đau khổ bao năm qua của nàng hoàn toàn không chút tác động đến nữ tử trước mắt. Hàn Ưu là công chúa, là thập công chúa của Thủy nguyệt quốc, Mạn Phi Lạc này thế nhưng không có một chút động tâm nào, phượng mâu cũng không có một chút gợn sóng.

Hàn Ưu hiện tại thực nghi ngờ nhận định của bản thân, ở Quảng Lạc viên hôm qua nàng cũng là một trong hơn hai trăm cung nhân bị dùng phạt, đúng vậy, từ thập công chúa hoàng gia cao quý lưu lạc đến độ làm cung nhân hầu hạ người khác, nhận hết mọi tủi nhục cùng khi dễ… Nhưng vì an toàn của A Bệnh nàng tuyệt đối không tiếc hi sinh bản thân mình, nàng nhất định phải sống, trong thâm tâm luôn luôn trào dâng mãnh liệt cảm giác phải xả thù rửa hận. Trong hoàng cung thâm sâu như đáy biển này ai có thể giúp đỡ nàng đây, không phải Hàn Ưu là người ham sống sợ chết, nàng không sợ chết, nhưng nếu phải chết nàng cũng muốn cái chết mình có ý nghĩa, ngày nào chưa trả được thù diệt tộc nàng thề không buông tay.

Chính là khi nàng quỳ trong đám người kia, tại nơi cao nhất Quảng lạc viên nàng nhìn thấy một nhân vật mặc trường bào đỏ thẫm, nữ nhân này chính là Mạn Phi Lạc, nhìn nàng từng bước đi về phía Tang Dực, áp chế kiêu ngạo của Ngụy Như Thanh, nhìn cả một hoa viên người người đối với nàng quỳ xuống cung kính khiếp sợ… Không hiểu sao trong lòng mình lại nảy sinh ra một loại tin tưởng như vậy. Nữ nhân cao cao tại thượng này, nàng là Qúy phi nương nương của Tây Lãnh quốc, nữ nhi duy nhất của Trấn quốc tướng quân nắm ba mươi vạn hùng binh….

Chỉ cần nàng ta chịu giúp nàng một chút….

Ngày đó chính mắt nàng nhìn thủ cấp phụ hoàng tóc tai hỗn loạn, nhiễm đỏ máu tươi bị người ta treo trên cổng thành, chính phụ hoàng đã dùng tính mạng của người đổi lấy bình an cho con dân Thủy nguyệt quốc…Vậy mà cuối cùng vẫn bị quân đội Thương quốc đuổi tận giết tuyệt…. phụ hoàng đến chết đều không nhắm mắt. Ánh mắt Hàn Ưu lập tức đỏ lên, nước mắt đã từ từ rơi xuống, nhưng sống lưng nàng vẫn thẳng tắp như cũ.

Không thể trách Hàn Ưu không hiểu, nàng đâu biết Mạn Phi Lạc trước mặt hiện tại là ai.

Trên thực tế, ngay từ thời khắc Mạn Châu trùng sinh đến thế giới này nàng đã coi bản thân là người ngoài cuộc, nếu không phải ngày ấy có A Lệ, có lẽ nàng đã buông tay rồi. Nàng thờ ơ nhìn số phận con người trôi nổi trong hoàng cung sa hoa này, đem tất cả những thứ có thể tác động đến chính mình cự tuyệt. Hiện tại chưa có cơ hội gặp lại A Lệ, nàng sẽ an an bình bình ở lại nơi này, nàng muốn một ngày nàng là người sánh vai đứng cạnh hắn trên đỉnh núi cô đơn kia… Ngoài chuyện đó ra, nàng đã sớm quên thương tâm là gì, làm sao có thể vì một vị khách qua đường mà phân tâm đây?

“Mạn Phi Lạc, ta biết ngươi không có lí do gì để giúp ta, nhưng ta có thể lấy danh dự của mình cam đoan với ngươi, nếu ta lấy lại địa vị của ta ở Thủy Nguyệt quốc, ta sẽ đem toàn tâm toàn lực bảo hộ phía sau lưng của ngươi, hậu cung Tây Lãnh tuyệt không dám động ngươi nửa phần.” Hàn Ưu đột nhiên tiến lên một bước, không sợ hãi nhìn thẳng vào người Mạn Châu, mười lăm năm tranh đấu trong hậu cung Thủy Nguyệt cùng ba năm nay trôi nổi nhục nhã nơi hậu viện thấp hèn nhất Tây Lãnh, nàng sớm nhìn thấu tất cả nhân gian ấm lạnh, đây là lần đầu tiên nàng nảy sinh tin tưởng kì vọng với một người xa lạ như vậy, nàng tuyệt không bỏ qua.

Mạn Châu chậm rãi lật một trang cổ thư, ánh mắt vẫn chuyên chú như trước, nàng thản nhiên lên tiếng, “ Là ai cho ngươi khẳng định, bản cung sẽ giúp ngươi?”

Ngữ khí của nàng không sắc bén, lại quá chậm, nhưng những lời này rơi vào tai Hàn Ưu lại khiến nàng cảm thấy sợ hãi không rõ nguyên nhân, không hiểu sao khi nghe được lời này trong lòng lại nổi lên một tia lo lắng.

“Mạn Phi Lạc…” Trong đôi mắt màu nâu hạnh đào của Hàn Ưu trôi nổi ánh sáng mãnh liệt, vội vàng hô “Chỉ cần ngươi giúp ta….”

Mạn Châu nhíu mày “Ba” một tiếng gấp lại cổ thư của mình, nàng nghiêng khuôn mặt tái nhợt nhìn Hàn Ưu, đáy mắt thâm sâu như biển, bình tĩnh không cảm xúc, ánh mắt này đánh gãy hết thảy những lời muốn nói của Hàn Ưu

“Ta nghĩ ngươi tìm nhầm người rồi!” Một chút kiên nhẫn cuối cùng của nàng đã bị nữ nhân này lấy sạch.

Lục Y ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh liền từ ngoài cửa đi vào, cũng không liếc mắt nhìn nữ nhân kia một cái trực tiếp đi đến trước người Mạn Châu, nhận cổ thư xếp lên tràng kỉ, lúc này mới hỏi : “Tiểu thư, hiện tại muốn dùng thiện sao?”

“Ân” Mạn Châu từ từ đứng thẳng người khỏi nhuyễn tháp, dường như sẽ lập tức li khai nơi này.

Hàn Ưu sững sờ nhìn thân hình Mạn Châu xoay người, một bộ dáng bình tĩnh thong dong không để ý đến xung quanh, giọng nói không lạnh không nói của Mạn Châu lại có một sức mạnh khiến người ta tự ý thức được nàng sẽ cho một cơ hộ đầu tiên, cũng là cơ hội cuối cùng nói ra sự thật, nếu lúc này còn không đưa ra một đáp án hợp lí thì chính là quá muộn.

Hàn Ưu cắn răng một cái, không còn kiêu ngạo nữa mà chỉ lạnh lùng nói : “ Mạn Phi Lạc, ngươi chưa từng trải qua cảnh phụ thân phụ mẫu bị người chặt đầu treo trước mặt ngươi, ngươi chưa từng nhìn cảnh thân nhân của ngươi máu chảy thành sông, cũng chưa từng chứng kiến cố hương của ngươi bị ngoại nhân tàn phá thiêu trụi, ngươi đều sẽ không hiểu cảm giác của ta.”

Mạn Châu đi đến cạnh cửa sổ sát đất nhìn nàng ta, đôi mắt hạnh của Hàn Ưu không chút kiêng kị nhìn về phía nàng, đồng tử đỏ rực chứa đầy tang thương, bất lực và hận thù…

“Không hiểu sao? Ngươi biết ta chưa từng trải qua những việc như vậy?” Mạn Châu nhớ đến thảm cảnh Mạn gia năm đó không khỏi thất thần, nhìn ra bầu trời đêm đen đặc phủ đầy bên ngoài, nàng buông hàng lông mi thật dài, thản nhiên nói : “ Mọi chuyện xảy ra trên thế gian này đều không thể đổ lỗi cho ai cả, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình, dù cô đơn khổ nhục đến muốn chết, thì ngươi vẫn phải kiên trì đến cùng.”

Mạn Châu không cảm thấy Hàn Ưu đáng thương chút nào . Mọi chuyện đã xảy ra nếu không biết cách tiếp nhận rồi vượt lên thì cũng là người vô dụng.

Giống như không chú ý lời nói của nàng ta, ngữ khí nàng không nóng không lạnh, “Ngươi nên biết, lí do này chưa đủ?”

Hàn Ưu cứng người nhìn Mạn Châu một cách khó tin, cuối cùng nàng siết chặt nắm tay cắn răng nói ra : “Sở dĩ Cung Lệ Hoa dung nạp ta ở hậu cung Tây Lãnh này vì hắn biết ta còn giữ Ngọc Tỷ truyền đời Thủy Nguyệt quốc, ta ở hậu cung Tây Lãnh quốc lăn lộn nhục nhã bao nhiêu, có lẽ hắn đều hiểu, nhưng mục đích cuối cùng của hắn chính là muốn thâu tóm toàn bộ Thủy Nguyệt ta. Dã tâm thật lớn, haha, nhưng ta chưa bao giờ có ý định sẽ giao ra cho hắn, Thủy Nguyệt quốc là thiên hạ của Hàn gia ta, ta tuyệt không nhượng bộ.” Khi nàng ra nói ra những chữ này, trong đôi mắt mỹ lệ ngoại trừ nước mắt chính là kiên quyết, có lẽ đây cũng là cốt khí hoàng tộc ăn sâu vào xương tủy bao đời những con người hoàng gia.

Nàng không muốn tham gia vào cuộc tranh đấu giữa những thế lực của thời đại xa lạ này, nhưng nếu A Lệ có nhúng tay vào chuyện này, thì có lẽ nàng nên tham gia một chút. A Lệ muốn thâu tóm Thủy Nguyệt, vậy nàng liền lấy Thủy Nguyệt về cho hắn.

Thế nhưng Mạn Châu vẫn lạnh nhạt quay người nhìn Hàn Ưu, đuôi váy của nàng rất dài, trả cả trên mặt đất một màu đỏ rực, phượng mâu nghiền ngẫm nhìn Hàn Ưu : “Cho nên ngươi muốn từng bước tiếp cận ta, làm cho ta giúp ngươi xây dựng thế lực, lại muốn thông qua ta mượn lực trợ giúp của ba mươi vạn đại quân Mạn gia, giúp ngươi giành lại quốc thổ?”

Hàn Ưu nhắm mắt hít một hơi thật sâu, nàng ta liếc mắt qua khuôn mặt không cảm xúc của Lục Y, lại nhìn về phía Mạn Châu, ngón tay từng chút siết chặt : “Ta không trông cậy các ngươi có thể hiên ngang giúp ta mang đại quân đến vây thành hay gì cả, trong tay ta có Ngọc tỷ, bao nhiêu năm nay ta cũng có một số ít nhân mạch riêng nơi Thủy Nguyệt, các lão thần cũng không ít người đang tìm kiếm ta… ta chỉ nghĩ sẽ nắm chắc phần thắng lớn hơn nếu có thêm sự trợ giúp của Mạn gia ngươi.”

“Ta muốn nhìn thấy ngọc tỷ.” Mạn Châu rất nhanh đưa ra quyết định, nàng không nghe Hàn Ưu nói cái gì nữa liền dẫn theo Lục Y rời đi.

Hàn Ưu đứng một mình trong điện, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp đầy thần bí của người kia rời đi, trong lòng đột nhiên bình tĩnh lại rất nhiều. A Bệnh! Ta nhất định sẽ không để những hi sinh của huynh bao lâu này trở thành vô ích, chờ ta!

Kỳ thực A Ưu cũng rất đáng thương, nàng có một tuổi thơ không kém Tiểu Châu nhà ta là bao, nhưng nàng lại đứng ở thế đối lập với A Lệ, nên cuối cùng sau khi trả được thù thì cũng tẫn mạng dưới kế hoạch của Tiểu Châu. Tiểu Châu nhà ta vì A Lệ ở kiếp này nên có thể nói là một ma đầu giết người không chớp mắt đó mn

Chương 9 : Thông minh

Lúc Mạn Châu trở về hậu viện Huyết Phượng cung, cung nhân bên trong sớm đã chuẩn bị tốt dục phòng của nàng.

Trong hơi nước mịt mờ, thiếu nữ lẳng lặng nằm trong nước, da thịt nhẵn nhụi, mềm mại, bị hơi nước huân đến phấn hồng như đào mật, khiến người ta nhìn muốn cắn một miếng.

Cần cổ tinh tế, bờ vai trắng nõn, cộng thêm những đường cong uốn lượn mê người, một giọt hơi nước ngưng kết trên cổ nàng sau đó chảy xuống nụ hoa non nớt kiều kiều kia, vòng eo mảnh khảnh, mái tóc đen nổi trong nước làm nền cho Mạn Châu trở nên như hoa sen chớm nở.

Mạn Châu nằm trong nước, không muốn để ý đến xung quanh nhưng từng câu từng chữ lúc trước cứ văng vẳng bên tai nàng, ‘thần thiếp’ ‘chiêu nghi’ ‘vợ nhỏ’…

Đúng vậy, A Lệ hiện tại đâu phải có duy nhất một mình nàng, hắn là vương Tây Lãnh quốc, đứng đầu thiên hạ lẽ nào có thể vì một người gần như không quan hệ như nàng mà làm cái gì, tam cung lục vện bảy mươi hai phi tần đại khái là chỉ cái này đi. Nàng hiểu, đế vương vô tình, củng cố hậu cung cũng đồng nghĩa với củng cố quyền lực. A Lệ mới lên ngôi không lâu, căn cơ chưa vững, … Nhưng cho dù hiểu, trong lòng vẫn không tránh được khó chịu….

Hiện tại, nàng lại không thể chạy đến bên cạnh hắn được…

===

Mạn Châu một thân cẩm váy huyết vân nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, trên tay nàng cầm một quyển cổ thư, thờ ơ không để ý đến xung quanh, tay áo rộng thùng thình vì động tác lật sách của nàng mà khẽ rũ xuống, lộ ra cánh tay như tuyết trắng. Nàng lặng lặng đọc sách giống như vạn vật trong thiên hạ đều không quan hệ đến nàng.

Hiện tại nàng đang nghiên cứu chính là lịch sử thế giới này, muốn hiểu hơn chính là thời cuộc Tây Lãnh quốc, tình cảnh của A Lệ, nàng muốn giúp hắn.

Lục Y cùng Hồng Y từ bên ngoài tiến vào trong phòng, nhìn thấy tiểu thư nhà mình đang nhập tâm cũng không dám lên tiếng, hai nàng đặt trà cụ và một chồng cổ thư khác lên tràng kỉ rồi đứng phía sau nàng.

Nhưng trong lòng Lục Y và Hồng Y không che giấu được bất an, trong lòng thấp thỏm không yên. Hồng Y nhớ lại tình cảnh lúc trước bên ngoài Quảng Lạc viên tới giờ vẫn cảm giác giống như mơ, mọi thứ trải qua mơ hồ làm nàng có chút nắm không rõ. Hoàng thượng phái ngươi đến tùy tiểu thư xử lí chính là cấp tiểu thư mặt mũi, cũng là để cảnh cáo đám người hậu cung là tiểu thư trong cung chân chính là Quý phi nương nương cao quý, hoàng thượng hắn rất để mắt nên đừng có chạm vào nàng.

Nhưng tiểu thư một chút hứng trí cũng không có, nàng nghĩ hôm nay tiểu thư nhất định sẽ lập uy môt phen, không nghĩ tới… tiểu thư hạ lệnh xuống xử phạt theo quân pháp là được, tùy Tang Dực kia dụng hình…. Đây là…. Hồng Y tự nhận tâm tư của nàng dùng trong cung cấm này không được tính là người mưu kế thâm sâu, nhưng một số đạo lí này nọ nàng vẫn hiểu được. Hành sự lần này của tiểu thư làm nàng không cách nào lí giải.

“Nghĩ cái gì?” Đang còn thất thần, hai người Hồng Y Lục Y đều bị lời nói của Mạn Châu làm cho giật mình, Lục Y nhìn nàng không nói gì, Hồng Y thì bất an mở miệng :

“Tiểu thư, việc ngày hôm nay, như vậy liền xong rồi?”

Mạn Châu nhướng mày nhìn cô nương một thân hồng y mảnh khảnh trước mặt,, nàng thản nhiên nói : “Vậy ngươi còn muốn như thế nào? Đánh người, giết người, hay là lập uy…?”

Chung quy Mạn Châu luôn có một loại cấm kị, đã là người của nàng tuyệt không thể nghi ngờ quyết định của mình. Lục Y có nội liễm hơn một chút, nhưng Hồng Y này có vẻ quá non nớt rồi!

“Nô tì…” Hồng Y hoàn toàn cảm nhận được giọng điệu lạnh lẽo của tiểu thư, có chút không rõ, nhưng cũng không biết nói cái gì mới phải.
“Nô tì không dám.”

===

Lúc này tại Kiền Chính cung, Cung Lệ Hoa một thân long bào màu tím mềm mại, khoác áo choàng lông cáo màu đen sang quý khảm viền vàng, cánh tay đang nâng lên một viên quân cờ màu xanh phỉ thúy, nghe được những lời bẩm báo của Tang Dực thì nhất thời dừng lại động tác…

“Ngươi nói, nàng không hành động gì?” Ngữ khí thập phần nhẹ nhàng thanh thản, hắn đem quân cờ từ từ đặt trên bàn cờ bạch ngọc của mình.

Tang Dực không dám chậm trễ : “Nàng chỉ đến nói mấy câu liền rời đi, nói dựa theo quân pháp trừng trị…”

Đôi mắt âm u như có thể cắn xé lòng người của Cung Lệ Hoa đột nhiên hiện lên ánh sáng yếu ớt : “Bất quá cũng có chút thông minh!” Dứt lời hắn cười như không cười hạ xuống bàn một quân cờ.

Nếu nàng phô trương thanh thế mà giễu võ dương oai không phải quá tầm thường rồi, khác gì đám nữ nhân hậu cung? Nàng cẩn thận tâm cơ như vậy, không phải rất thú vị sao.

===

“Bẩm báo, nguy cấp, năm mươi vạn đại quân Thương quốc đã áp sát chân tường thành Thủy Nguyệt ta.”

“Cái gì?” Trên Kim loạn điện Thủy Nguyệt quốc, các đại thần quỳ đầy đất nhìn nhau, mỗi người đều cố gắng tiêu hóa tin tức vừa nhận được.

Trên Long Ỷ, Thủy Nguyệt đế Hàn Tĩnh Phong không không chế được khiếp sợ, hét lớn : “Ba mươi vạn đại quân do Tống tướng quân dẫn đi đều không ngăn cản được bọn chúng, đã áp xuống dưới chân cổng thành, trời muốn diệt Thủy Nguyệt ta…”

“…..”

Đứng trên cổng thành nhìn thi thể nhuộm máu chất thành núi, tiếng thét thê lương tuyệt vọng của người dân Thủy Nguyệt bị quân Thương đuổi tận giết tuyệt, Hàn Ưu không khống chế được nắm chặt nắm tay, con dân Thủy Nguyệt ta, trời muốn diệt Thủy Nguyệt ta…

Hàn Ưu là thập công chúa Thủy nguyệt quốc, nàng năm nay vừa tròn mười lăm tuổi, hôm nay đáng ra chính là tổ chức lễ cập kê cho nàng. Hàn Ưu mặc một thân cung bào màu đỏ thắm, cổ áo và tay áo thêu hoa văn tú lệ vô song, dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng chói mắt làm cho nàng đứng lên phá lệ ung dung đẹp đẽ, quý giá, so với các thiếu nữ làm lộ ra hoàn toàn khí độ cao quý của công chúa hoàng gia. Nàng đứng trên tường thành đẫm máu mà mỉm cười trong suốt, nhìn thảm cảnh bên dưới tường thành kia, nàng đã hạ quyết định, Thủy Nguyệt quốc không còn nàng tồn tại trên đời này còn có ý nghĩa gì?

“A Ưu?” Phía sau đột nhiên vang lên âm thanh gọi khẽ, Hàn Ưu quay người lại nhìn, thì ra là A Bệnh : “A Bệnh, nhà của chúng ta bị người ta phá rồi,ngươi đến tiễn ta một đoạn sao? “

Thiếu niên tên A Bệnh kia nhìn thần sắc ưu thương của tiểu cô nương trước mặt không nhịn được đau lòng, hắn tiến lên cẩn thận nắm lấy bàn tay của nàng, “A Ưu, hôm nay là cập kê của muội, ta có quà cho muội nha.”

Hàn Ưu nghe lời hắn nhắm mắt lại, Cảm giác ngón tay thon dài của nam tử mơn man chạm vào tóc mái mình, khẽ vén lên, thêm món đồ trong tay huynh ấy, mái tóc rủ trước trán được vén lên đỉnh đầu. Sau đó, nàng nghe thấy hắn khẽ cười: “ A Ưu của ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi!”

Hàn Ưu bàng hoàng, nàng biết đó chắc chắn là một chiếc lược ngà voi, lược ngà voi hắn đã hứa tặng nàng vào lễ cập kê. Nữ tử Thủy Nguyệt quốc trước tuổi cập kê đều che tóc mái, ngày cập kê, dùng lược vén mái lên mới coi là trưởng thành. Giơ tay chạm vào chán mình, lại nhìn nụ cười dịu dàng của thiếu niên trước mắt, Hàn Ưu không khống chế được lệ nóng doanh tròng, cuối cùng chui vào ngực thiếu niên :

“A Bệnh, có một câu từ rất lâu chưa nói với huynh, kì thực A Ưu thích huynh nhiều lắm.”

Hai mắt A Bệnh thâm trầm, hắn đưa tay ôm A Ưu vào ngực, nhẹ nhàng nói với nàng, “Đúng vậy, A Bệnh cũng thực thích A Ưu, nên A Ưu phải sống thật tốt bên cạnh A Bệnh nhé!”

Ngước đôi mắt mơ hồ lên nhìn thiếu niên, Hàn Ưu càng thương tâm : “A Bệnh, Thủy Nguyệt bị diệt, ta ắt hẳn sẽ chết, đúng vậy, ta sẽ chết, không thể liên lụy ngươi, ngươi đi đi, ta là công chúa Thủy Nguyệt quốc, Thủy Nguyệt vong thì mạng ta cũng tận, ngươi đi đi.. Ưm..”

Ôm ngang người thiếu nữ đã ngất xỉu trong lòng, A bệnh quay đầu non song Thủy Nguyệt quốc một lần cuối cùng liền mang người rời đi.

….

“Ngươi không phải cố tình đến chỉ vì muốn kể chuyện cho bản cung?” Mạn Châu không nhìn nữ tử đang quỳ trước nhuyễn tháp, nàng nhìn cổ thư trong tay thản nhiên cất lời.

Chương 8 : Chiêu Nghi nương nương

Con đường từ tiền điện hoàng cung – Chính Kiền cung, chính cung của Hoàng thượng, đi qua một quảng trường lớn, từ tẩm cung vàng son lộng lẫy kia thông qua rất nhiều hoa viên, hành lang, sân lớn sân nhỏ mà xây dựng các hành cung khác của hậu cung phi tần…

Muốn đến cung Huyết Phượng của Quý phi nương nương càng cần phải đi qua Quảng Lạc viên. Quảng Lạc viên ở trong cung này chính là hoa viên có quy mô lớn nhất, chỉ kém Ngự Hoa viên của cả nội triều hoàng cung. Nói như vậy là vì Quảng Lạc Yên không chỉ rộng lớn về diện tích mà bên trong vườn hoa còn trồng đủ thứ kì hoa dị thảo, trang trí nội cảnh tốn không ít công phu, nơi này là do một tay tiên đế cho xây dựng, núi giả hòn non bộ, đình đài lầu các không ít, trên hồ nước nhỏ nổi tiếng nhất là khu nhà Thủy Tạ chỉ thuộc sở hữu của chủ tử nơi Huyết Phượng cung….

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, câu này quả đúng không sai một chút, tính như hiện tại, bên ngoài hoa viên của Quảng Lạc viên đang có hơn hai trăm cung nhân đang quỳ chịu phạt vậy. Dù tuyết đã ngừng rơi nhưng trên nền đá cẩm thạch vẫn còn đọng lại một lớp dày, cái lạnh tê tái thấm qua y phục xuyên vào tâm can mỗi người, làm cho mỗi người ở đây đều run rẩy không thôi, dù cho ánh nắng mặt trời giữa trưa đã muốn lộ ra chiếu trên đầu bọn họ, nhưng sắc mặt ai nấy đều vẫn trắng bệch, bờ môi thâm tím vì lạnh giá….

Bọn họ vốn không biết nguyên nhân vì gì mà sáng sớm canh năm bị ngự lâm quân dẫn đến nơi này, nhưng hiện tại liền hiểu rồi.

Liệu tính mạng của bọn họ có bảo toàn được ngày hôm nay hay không, sự tình Mạn quý phi trúng độc động tĩnh lớn như vậy, bọn họ lại chưa từng tiếp xúc qua Quý phi nương nương, trong tâm càng phát ra lo lắng bất an…. Dù sao Mạn quý phi là nữ nhi của Trấn quốc tướng quân, Hoàng thượng đối với nàng cũng phải nhượng bộ ba phần, nếu nàng làm ra quyết định tẫn mạng hết bọn họ ở đây, có khi hoàng thượng đều không nhướng mắt một cái…

Vài canh giờ đã trôi qua vẫn chưa được diện kiến nương nương, đã có vài cung nữ làm trong Hoán Y cục không chịu được không khí căng thẳng mà khóc thút thít, tiếng khóc này rất nhanh làm cho bất an càng lan tràn trong đám người, sau đó càng ngày càng có nhiều tiếng khóc như thế cất lên…

“Các ngươi đang làm cái gì? Im miệng hết cho ta.” Tang Dực mới trở về hai hôm trước liền được Cung Lệ Hoa giao cho nhiệm vụ áp tải những người này cho Quý phi nương nương xử trí, trong lòng đã có chút mất kiên nhẫn mà mấy cung nữ này còn thừa cơ làm loạn, thật đúng là không biết điều!

Hừ!

Nghe thấy Dực thống lĩnh dẫn ngự lâm quân kia nghiêm mặt quát một tiếng, vài cung nữ còn đang khóc kia lập tức bị làm cho kinh sợ im bặt….. Nghe nói Dực thống lĩnh là thân tín của Hoàng thượng, luôn âm tình bất định, đối với địch nhân tuyệt không nương tay, trong tay hắn không biết đã nhiễm máu tươi bao nhiêu người…..

Tang Dực nghiêng người nhìn về phía đại môn Huyết Phượng cung cách đó không xa, âm thầm nhíu mày, vị Quý phi nương nương này rốt cục là có ý gì, người ngu đều hiểu đây là Hoàng thượng vì cấp cho nàng mặt mũi mà làm ra động tĩnh lớn như vậy, vậy nàng còn ở lì trong kia không ra….

“Tuệ Chiêu nghi giá lâm!” Đột nhiên thanh âm từ cầu cửu khúc bên ngoài Quảng Lạc viên, tiếng hô lảnh lảnh của một vị thái giám vang lên, thông báo có quý nhân đến .

Ngụy Như Thanh, nàng đến nơi này làm gì?

Dứt lời không lâu, bên ngoài liền truyền đến từng trận tiếng bước chân, một nữ nhân xinh đẹp như hoa dẫn đầu một đoàn người tiến lại gần. Ngụy Như Thanh một thân hoa phục cung đình trắng tuyết cáo quý được cung nhân từng bước hộ tống mà đến.

Tang Dực nhíu mày, mặc dù thực không tình nguyện nhưng hắn vẫn dẫn đầu ngự lâm quân đi đến trước mặt Ngụy Như Thanh khom người hành lễ, “ Thuộc hạ tham kiên Chiêu nghi nương nương.” ..

“Dực thống lĩnh không cần đa lễ.” Ngụy Như Thanh cười nhẹ, dứt lời liền nghiêng người nhìn đoàn người đang quỳ kia nhỏ giọng hỏi, “ Đây là có chuyện gì xảy ra vậy?”

Tần Lâm lúc này mới chạy lên bẩm báo nàng, “Hồi nương nương, này là Lý công công muốn đưa người đến thỉnh Quý phi nương nương xử trí, nhưng đợi vài cái canh giờ đều không thấy người đâu …”

“Nga, nguyên lai có chuyện như vậy, Dực thống lĩnh có hay không nên vào thỉnh với nương nương một tiếng?” Ngụy Như Thanh làm như kinh ngạc lớn hô lên, âm thanh phá lệ chói tai truyền vào tai mọi người…

“Không cần thiết!” Một thanh âm thản nhiên vọng lại.

Tang Dực vốn muốn nói với Ngụy Như Thanh là hắn cho người vào bên trong thỉnh người đi ra tuyệt không ít lần, nhưng người bên trong nào để hắn vào trong mắt đâu…. Lại đột nhiên bị giọng nói thong dong thản nhiên phía sau đánh gãy, ánh mắt không khống chế được nhìn chăm chú về hướng đó.

Ngụy Như Thanh ánh mắt chợt lóe, cũng chăm chú nhìn vào nữ tử thân phận đặc biệt kia đến cùng là như thế nào.

Mạn Châu một thân huyết y khoác trường bào lông cáo tuyết chầm chậm cước bộ, chỉ là áo lông của nàng đương nhiên khác hẳn so với áo lông chồn mà Tuệ chiêu nghi đang mặc trên người, trên mặt áo lông không biết dùng phương pháp thêu gì hiện lên một con phượng hoàng lửa trông rất sống động, dưới ánh mặt trời liền thấy kim sắc phượng hoàng chói mắt, lấp lánh ở trên đó. Nhưng dù thế nào đi nữa, điều làm người ta không bỏ qua được chính là khí chất đặc biệt trên người nàng….

Cước bộ nàng không nhanh không chậm, đi theo sau nàng chỉ có duy nhất hai thị nữ thân cận cùng nội thị tổng quản trong cung. Nhìn hai thị nữ thiếp thân đi theo nàng mang phong thái không tự tin không kiêu ngạo, trầm tĩnh ung dung, nhìn một chút cũng không có hình tượng của người nô bộc, vậy liền biết chủ tử của họ có bao nhiêu nội liễm….

Lục Y hiện tại vì Tiểu thư che dù giấy, không biết vì sao từ khi tiểu thư tỉnh lại, đặc biệt có sở thích mang theo dù bên người, đi lại đều không buông….

Mạn Châu đi đến cũng không hề liếc mắt nhìn đám cung nhân đang quỳ một cái, trực tiếp đi đến trước người Tang Dực, thản nhiên nhìn hắn, hỏi, “Ngươi là Tang Dực?”

Tang Dực cả kinh, lúc này mới từ trong thất thần tỉnh lại, hắn giương mắt nhìn nữ tử trước mặt không nhịn được thi lễ, “Thuộc hạ tham kiến Quý phi nương nương.”

Lời vừa ra khỏi miệng, tất cả ngự lâm quân phía sau hắn đều nhất tề quỳ xuống, đến ngay cả đám cung nhân đang chịu phạt cũng biết người trước mắt chính là người nào, lập tức quay về phía Mạn Châu dập đầu, “Tham kiến Quý Phi nương nương.”

Nhìn từ bên ngoài quả thực có chút khoa trương, Ngụy Như Thanh nghe mọi người đồng thanh hô như vậy chỉ thấy vô cùng chói tai, ánh mắt không khỏi dừng trên người nàng nghiên cứu tìm tòi…

“Nguyên lai là Quý phi nương nương, thần thiếp Tuệ chiêu nghi tham kiến nương nương, nương nương vạn phúc…” Ngụy Như Thanh lập tức thu liễm chính mình, cuống quýt hạ thấp thắt lưng về phía Mạn Châu nhẹ nhàng nói.

Nhưng Mạn Châu cũng không hề liếc nhìn về phía nàng một cái, nàng mang theo Lục Y cùng Hồng Y, Hoàng Phúc đi đến nhuyễn tháp đã được cung nhân chuẩn bị từ trước ngồi xuống, cử chỉ của nàng mang theo sự tao nhã hoàn toàn khác với những tiểu thư khuê các, hậu duệ quý tộc, nhiều hơn chính là vài phần sảng khoái khí phách.

Nàng một tay chống đầu, một tay đặt trên nhuyễn tháp, thần sắc thập phần tự nhiên phảng phất như một đám người vẫn quỳ dưới đất kia không liên quan đến mình. Mạn Châu hiểu đám người đang đối nàng bất mãn, một lúc sau nàng mới nheo lại nửa con mắt, thản nhiên nhìn về phía Tang Dực, giọng điệu bình thản, “Tang Dực, ngươi muốn thế nào.”

Trong lòng Tang Dực hiện tại đã nhiều hơn một phần cẩn thận, lúc này hắn nhìn lên nàng kia, nhất thời không nói nên lời. Không ngờ vị quý phi cao quý này đi ra ngoài cũng không có trang điểm chút nào, gương mặt nhẵn nhụi trơn bóng mịn màng, nổi bật lên một đôi phượng mâu thâm thúy khiến người khác phải đắm chìm, dung mạo nàng có chút non nớt của tiểu cô nương mười lăm tuổi, lại xen lẫn sự thành thục của người làm việc lớn trong thiên hạ….

Rất nhanh Tang Dực lần thứ hai thất thần..

Không nhận được câu trả lời, Mạn Châu nhíu mày, cuối cùng đưa phượng mâu dừng lại trên người nữ tử một thân tuyết trắng bên cạnh, “Còn ngươi?”

Ngụy Như Thanh bị ánh mắt của Mạn Châu chiếu tới, trong lòng cả kinh, Mạn Phi Lạc này là như thế nào, ánh mắt tràn đầy uy nghiêm thâm trầm, so với Tả tướng phụ thân nàng còn làm nàng kinh hãi hơn… Bỏ qua nghi hoặc trong lòng, nàng không khỏi một lần nữa phúc thân vừa cười vừa nói :

“Thần thiếp Tuệ Chiêu Nghi, tên đầy đủ là Ngụy Như Thanh, ra mắt Quý phi nương nương…”

Thấy Tiểu thư nghi hoặc nhìn Ngụy Như Thanh, Lục Y không khỏi tiến lên phía trước nói nhỏ vào tai nàng.

“…”

“Ngươi nói, nàng là vợ nhỏ của Hoàng thượng????” Không khí nháy mắt ngưng kết lại, ánh mắt của nàng nhìn Lục Y không sắc bén, nhưng lời này rơi vào tai Ngụy Như Thanh lại khiến nàng cảm thấy sợ hãi không rõ nguyên nhân.

Nàng thực không hiểu, nàng là phi tần của hoàng thượng, ân, có thể gọi là vợ nhỏ đi, thì có gì đặc biệt sao?

Chương 7 : Bị độc tỉnh rồi

Mùa đông Tây Lãnh quốc chưa bao giờ đẹp hơn hôm nay, thời gian tuyết rơi đã qua đi, cả đô thành Thịnh Kinh đều được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng thuần tinh khiết.
Bên ngoài cổng thành, dân chúng buôn qua bán lại, ngã tư đường tấp nập người đi, tiếng hô hào, tiếng cười đùa vui vẻ…. Canh giữ cổng thành là từng hàng thị vệ đứng nghiêm trang, khí thế bức người, lưng đứng thẳng tắp, ánh mắt trầm ổn, trong tay gắt gao nắm chặt trường thương loe lóe hàn quang sắc bén.

Toàn bộ thể hiện cảnh quốc thái dân an không thể nghi ngờ.

Ngay cả nơi thâm cung đại điện cũng bởi vì tuyết ngừng rơi mà bừng lên không khí đón năm mới. Thế nhưng, cuộc sống vỗn dĩ là như vậy, có người vui sẽ luôn tồn tại người buồn…..

— —— —— —— —— —— ——-

Phúc công công thở dài, trong cung hầu hạ không biết bao nhiêu vị chủ tử, Hoàng Phúc hắn chưa thấy vị nương nào như vị Lạc quý phi này, nàng vừa nhập cung thì liên tiếp gặp người gây khó dễ, hết độc rồi bệnh…làm thần kinh của lão già này lúc nào cũng phải căng thẳng, xuất cung về thăm nhà mà tâm tình đều không yên. Nhưng hết cách rồi, hiện tại lại thêm càng nhiều chuyện nữa…

Bước chân gấp gáp, Phúc công công từ bên ngoài vội vã đi vào, bên đường cung nhân nhìn thấy hắn đều nhất tề hành lễ. Nhưng hắn đâu còn tâm trí mà lo đến bọn họ chứ, hắn vừa đi vào tiền viện Huyết Phượng cung liền như con ruồi bay loạn, cơ hồ đi một lượt khắp nơi, tìm mọi ngóc ngách cũng không nhìn thấy chủ tử nhà mình đâu.

Hắn gấp đến độ mồ hôi tuôn đầy trán, người đâu rồi?

Chính trong thời điểm đang cuống quýt không biết nên làm thế nào cho phải, Phúc công công vô ý vọt vào hậu viện, đây là nơi dẫn đến tẩm cung của nương nương, đúng lúc bắt gặp nữ tử trên người mặc lục y đang cầm áo choàng lông cáo tuyết trên tay đi phía trước. Gần giống như tìm được đường sống trong chỗ chết, Phúc công công kinh hỉ mở to hai mắt, hô lớn : “Lục cô cô, nương nương hiện tại ở nơi nào.”

Lục Y một thân y phục xanh biếc, đây cũng là màu sắc nàng thích nhất, mái tóc đen mượt được bới lên bằng một cây trâm ngọc, trên khuôn mặt thanh tú của nàng nổi bật lên một đôi mắt thập phần bình tĩnh, nàng nghe thấy thanh âm luống cuống của Phúc công công thì chỉ nhàn nhàn liếc hắn một cái rồi lại đi về phía trước.

Phúc công công chạm vào ánh mắt không cảm xúc của nàng thì cả người khó tránh không được tự nhiên, nhưng không còn cách nào khác đành một lần nữa gọi với theo bóng lưng của Lục Y : “Lục cô cô, ta có việc bẩm báo nương nương, hiện tại không thể chậm trễ.”

Kì lạ, Hoàng Phúc hắn lăn lộn trong thâm cung giết người không thấy máu này gần bốn mươi năm khi nào lại mất mặt như vậy!

Lục Y nghiêng người một lần nữa nhìn Phúc công công, trong lòng đã hiểu rõ được vài phần việc gấp trong lời hắn nói, nhìn thấy hắn còn khoa trương đưa tay lau mồ hôi trên trán thì không khỏi nhíu mày.

“Nương nương đang ở phía sau hậu viện, hiện tại ngươi đi theo ta.”

Phúc công công hiểu ý liền không một tiếng động đi theo sau Lục Y, dọc theo đường đi hắn một lúc lại một lúc dâng lên kinh ngạc cùng khiếp sợ, bất quá bảy ngày không lui tới, nơi này lại thay đổi nhiều thứ làm hắn chóng mặt như vậy. Không biết khi nào hoa viên trồng đầy hoa cỏ của Huyết Phượng cung bị người dọn dẹp, thay vào đó là từng tầng từng tầng Mai thụ đỏ rực, đúng vậy là mai thụ, này mấy trăm gốc mai này tuyệt không dưới mười năm tuổi thọ. Cả đường đi ngập tràn hoa mai cùng hương tuyết, hương thơm thoang thoảng hòa cùng gió, quả thật không phải phàm vật dưới nhân gian….

Trong lòng xoay chuyển ngàn vạn suy nghĩ, Phúc công công quyết định từ nay hành sự tất cả đều phải thận trọng, trong thâm cung này không biết còn bao nhiêu người thân tàng bất lộ, thời khắc đều có thể đem gông xiềng đến siết chết hắn a…

Lại đi thêm một đoạn, Phúc công công mới thấy được một bóng dáng thấp thoáng giữa từng tầng hàn mai này.

Tâm không khống chế được phát ra rung động mãnh liệt… Đây là một nữ tử như thế nào? Có lẽ danh xưng mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ cũng không đủ để hình dung nàng, chỉ là nơi nàng có xuất hiện thì mọi vẻ đẹp khác đều sẽ trở nên ảm đạm.

Đúng vậy, nàng một thân y phục đỏ rực như máu, nằm giữa một rừng huyết mai làm cho hắn cảm thấy giống như nàng cùng quang cảnh nơi đây hòa vào làm một, mái tóc đen dày mượt mà như suối được vấn lên một cách vô cùng đơn giản nhẹ nhàng, nàng không nhìn về phía hắn mà nghiêng người nhìn rừng mai thụ trải dài ra xa tắp.

Lúc này, Lục Y đến bên cạnh nàng nói nhỏ một câu gì đó nàng mới miễng cưỡng quay đầu nhìn về phía Hoàng Phúc, đến khi nhìn rõ dung nhan đối phương, bị ánh mắt của nàng nhìn thấu thì Nội thị tổng quản Phúc công công kém chút nữa luống cuống quỳ xuống dập đầu xin cáo lui.

Kì thật dung mạo của nàng không phải vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành hay nhật nguyệt ảm đạm, chim sa cá lặn gì, mà cái làm cho hắn kinh sợ chính là loại khí chất không thể dùng lời nói nào diễn tả được tỏa ra từ trên người của nàng, cũng giống như đôi phượng mâu kia, tựa như một đầm nước sâu không đáy, thâm trầm mờ ảo, làm ngươi không thể nào nắm bắt được nhưng lại không tránh được bị nàng hấp dẫn…. Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng Hoàng Phúc đột nhiên nảy ra một ý tưởng, quả thật nữ nhân như vậy mới xứng sánh vai cùng quân vương một nước…

“A Phúc, đến đây.” Thanh âm của nàng cũng giống như vẻ bề ngoài của nàng, đạm mạc xa cách, không chứa chấp một tia tình cảm nào, chỉ một câu nói Hoàng Phúc liền cảm thấy da đầu tê dại.

A Phúc, đã bao lâu rồi không có người dám gọi hắn một tiếng như vậy, trong lòng một lần nữa cảm thấy sợ hãi, giống như chỉ cần cảm nhận được ánh mắt kia lướt qua người mình, hắn lại có cảm giác bị đối phương nhìn thấu hết thảy tâm can…

“Nô tài tham kiến nương nương.” Đi đến trước nhuyễn tháp, Phúc công công run run quỳ xuống hô.

Mà nữ tử trên nhuyễn tháp kia không ai khác chính là Mạn Châu, hiện tại nàng đang mang thân phận Quý phi nương nương Tây Lãnh quốc Mạn Phi Lạc.

Lục Y cẩn thận đem áo lông cáo tuyết vừa mang ra đặt lên vai nàng, Mạn Châu chậm rãi mở ra phượng mâu ngồi dậy, “Ân, có chuyện gì?”

Theo động tác của nàng, mái tóc đen uốn lượn tung bay như thác nước đổ xuống bờ vai gầy, …. Nhưng Phúc công công dù có chết cũng nào dám ngẩng đầu nhìn cảnh đẹp trước mắt, thanh âm hắn có chút gấp gáp thưa:

“Hồi nương nương, là chuyện có liên quan đến việc ngày trước người bị hạ độc thủ, thuộc hạ vừa hồi cung thì được tin toàn bộ cung nhân phụ trách làm việc ở Ngự Hoa viên đều bị Lý công công bắt quỳ ở bên ngoài tùy nương nương xử lí, hiện tại đã có trên dưới hai trăm người đang quỳ ở ngoài …”

Mạn Châu nghiêng người liếc mắt nhìn lão thái giám một mực cẩn thận quỳ ở kia, thản nhiên nói : “Vậy thì liên quan gì đến ta?.”

“Này…” Nghe xong một câu này, Phúc công công không khỏi sửng sốt, không nhịn được nghi hoặc nhìn về phía chủ tử mình.

Lại bắt gặp nương nương nhà mình đang được Lục cô cô mang giày vào chân, cuối cùng nàng cầm lên một chiếc dù đi ra bên ngoài.

Lục Y rất nhanh đi theo bước chân nàng, Hồng Y nhìn Phúc công công vẫn còn đang ngây ngốc không biết làm sao thì không nhịn được tiến lên nói nhỏ với hắn : “Ngươi mau đứng dậy đi theo nương nương đi, chuyện này mọi người đều đã biết từ sớm rồi, chỉ là nương nương tự có sắp xếp.”

Phúc công công bị lời nói của Hồng Y làm cho chấn động không thôi, hắn sửng sốt một hồi nhưng nhìn ba người phía trước đã sắp khuất dạng hắn vội vàng nhảy dựng lên đuổi theo sau.

Nhưng trong quá trình này hắn không thể không suy nghĩ, vị Quý phi này có phải là bị độc làm cho thanh tỉnh rồi không, tại sao hắn thấy nàng một chút nhút nhát sợ hãi cũng không có đây, nữ tử Mạn gia vẫn mang dòng máu Mạn gia mà.
— —— —— —— —— —— ———

Lục Y và Hồng Y mấy ngày này tiếp xúc nhiều với Mạn Châu nên nhũng cảnh tượng như vậy thấy riết cũng thành quen, đặc biệt là Lục Y, từ buổi tối hôm trước tiểu thư tỉnh dậy, nàng liền nhận định tiểu thư thay đổi, tuy sự thay đổi quá lớn làm nàng không thể nhận ra nhưng nàng khẳng định đây chính là chủ tử mà nàng đã bảo hộ bên người từ khi còn nhỏ, vậy thay đổi thì thế nào, nhìn tiểu thư như vậy nàng càng cảm thấy an tâm…

Hồng Y đi ngay bên cạnh Lục Y, nàng nhìn bóng lưng tiểu thư mà không khỏi thất thần, nhưng rất nhanh liền nổi lên một tầng hưng phấn, nàng rất muốn nhìn xem những người bên ngoài kia sẽ bị tiểu thư nhà mình chỉnh thảm ra sao.